watch sexy videos at nza-vids!
gtienich.sextgem.com
» »
Tìm KiếmĐính kèm: 0
Socola trái mùa - ZuzuLinh

Socola trái mùa - ZuzuLinh

Đăng: SuperTiTi

m đối đãi với người này thật tốt, sẽ có vé đặc biệt coi bộ phim đầu tay thần tượng của em đóng. – Nó reo lên sung sướng, còn định bắt tay vị khách đến chơi nhà để thể hiện niềm vui.

- Đi thôi, tôi còn phải tắm rửa và ăn tối nữa. – Nhưng Khánh đã ngoảnh mặt bước đi, con cá trên tay anh cũng rơi tuột từ lúc nào. Nhận miếng khăn ướt từ người quản lý, anh lau tay sạch sẽ trước khi ra nơi đỗ xe.

*

Bộ ảnh được xuất hiện trên tạp chí thời trang tháng tới với vị trí bốn trang màu chính giữa. Khánh bức xúc lật qua lật lại bản xem trước cuốn tạp chí trong căn hộ quen thuộc tại khu chung cư cao cấp, nến thơm phảng phất hương quế, Vermouth đá, dựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc.

- Vì sao lại chọn mấy hình tôi xắn quần bắt gà này chứ? Thật là mất hết hình tượng! Được bức ảnh cầu vồng thì lại để con nhỏ choán hết ống kính. – Khánh băn khoăn không biết làm thế nào gã phó nháy ghi được cả những khoảnh khắc tình cờ của mình. Lắc cho viên đá tròn trong ly rượu va vào thành cốc, lại không hề uống, anh đã dự định sẵn sẽ ăn cơm niêu Sài Gòn vào trưa nay nên một nhấp rượu ngoại cũng sẽ khiến vị giác bị ảnh hưởng.

- Vẫn có thể thay đổi được. Hay là tấm cậu ăn hột mít này nhé? Tôi thấy thú vị đấy! Không biết làm cách nào mà cô bé dụ được cậu ăn nhỉ? – Quỳnh Sana cười hóm hỉnh, hài lòng với bộ ảnh.

Khánh giành lại số ảnh còn lại chưa xem, tấm nào có sự góp mặt của mái tóc cột cao tinh quái ấy đều khiến anh quan sát kĩ hơn. Dường như kỉ niệm ngắn ngủi đã qua đang tái hiện



Chuong 5 - The end



Nụ cười của nhỏ lúc anh làm xổng mất con gà, vẫn nụ cười ấy khi được bác thầu sen cho quà, cả khi nhìn anh ăn hột mít, cứ dần dần hằn sâu vào tâm trí hơn, rực rỡ nhất là đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh của chiếc cầu bảy sắc vẽ qua đường chân mây.

Nhưng… thậm chí anh còn không biết tên cô bé.

Vũ Trung bước vào với bản kế hoạch cho “Sleeping Princess in House” và một tin tức mới:

- Cậu đọc bản tin online rồi chứ?

Khánh hiểu Trung đang đề cập tới điều gì. Trên các mặt báo mạng lùm xùm vụ Phương My và Tùng Lâm có những cử chỉ vượt mức tình bạn.

- Một phần vì sức ảnh hưởng từ những bài báo gần đây và hình ảnh của cậu bắt đầu được chú ý trong giới điện ảnh nên Tùng Lâm sẽ phải nhường cậu vai nam chính. Hà Anh sắp sửa có tour lưu diễn quốc tế nên hiển nhiên Phương My sẽ đóng cặp với cậu, nhằm xoa dịu scandal của cô ấy với Tùng Lâm, nhưng tôi hy vọng cũng không phát sinh scandal khác. – Quản lý Trung nói đầy ẩn ý.

- Anh trông tôi giống kẻ muốn ôm danh hiệu “Ông hoàng bê bối” về mình à? – Khánh nhận lấy kịch bản – Nhưng tại sao tôi lại phải đóng cái thứ phim nghe tên đã thấy trẻ con này chứ?

- Vì nhân vật nam phụ sẽ là vai phản diện. – Quỳnh Sana như nhìn thấu suy nghĩ của cậu em họ. Cô im lặng suốt những giờ sau đó.

Câu nói của cô khiến Khánh suy nghĩ mãi. Cuối cùng anh đã kí tên vào bản hợp đồng.

*

Phim được bấm máy tại Hà Nội khi trời chớm đông, mặc dù vẫn còn chút nóng dư âm của ngày hè nhưng đội ngũ diễn viên sử dụng trang phục tông nóng, chất liệu dày, dẫn đầu xu hướng cho thời trang đông xuân. Tại hậu trường, Nam Khánh chăm chút cho lời thoại và phần diễn xuất của mình, trong khi nhân viên trang điểm làm nhiệm vụ của họ trên khuôn mặt anh. Dường như đã đi vào đúng quỹ đạo, anh tỏ ra nghiêm túc và tập trung vào vai diễn, không thể để nam diễn thứ hai vượt mặt được. Đưa mắt sang bên Tùng Lâm, mới nãy thôi còn đứng một mình tình tứ nhìn bạn diễn cặp với anh, thì giờ đã bị một đám fan tuổi teen bủa vây.

Bộ phim xoay quanh một cô nàng tiểu thư danh giá, sống trong yêu chiều của mẹ cha nên có phần đỏng đảnh, kiêu kì và không coi trọng đồng tiền. Vì muốn thức tỉnh cô con gái độc nhất khỏi cuộc sống êm đềm không phải lo nghĩ đó, người cha buộc phải nghiêm khắc và eo hẹp chi tiêu của cô, đồng thời sắp đặt cuộc hôn nhân với một người đàn ông của công việc do Tùng Lâm thủ vai. Không chịu được sự quản thúc vô lí của cha mẹ, cùng lúc thẻ tín dụng về con số không tròn trĩnh, hóa đơn thanh toán cứ ngày một chồng chất, cô quyết định chuyển sang nhà cô bạn gái mới quen chưa lâu ở tạm để dọa phụ huynh. Trên đường đi cô vô tình tông trúng một gã trai, khiến anh ta bị thương và phải đưa tới bệnh viện. Không ngờ tên đó đang làm việc tại một công ty tư nhân có tiếng, và người bạn gái mới quen kia lại là thư kí của anh ta. Vì không chịu được sự khắt khe và lịch làm việc dày đặc ở vị trí một thư kí nên cô ta đã xin thôi việc. Trong giai đoạn khó khăn, khi giám đốc nằm viện, lại với một mức lương quá hời, cô gái giới thiệu nàng tiểu thư đành hanh vào vị trí của mình.Từ đây, những rắc rối giữa hai con người có cá tính khá tương đồng bắt đầu. Họ đều kiêu căng, coi nặng sĩ diện cá nhân và sẵn sàng xù lông nhím khi bị đối phương châm chọc. Theo lẽ đó, chả ai nhịn ai, nhưng cô lại ở một thế yếu vì mình là người gây tai nạn cho cấp trên. Tiếp sau là những hành động của người đàn ông làm nghề luật sư – vị hôn phu của nàng công chúa – ngăn cản tình cảm đang trên đà đơm bông kết trái của họ dù cả hai đều chưa nhận ra.

Khánh phá lên cười khi đọc lại một lượt bản tóm tắt cốt truyện. Gã trai ăn mặc thời thượng dù hơn bốn mươi phút đầu bộ phim phải nằm viện đó chính là anh. Với hình tượng nhân vật như vậy, chả có lí nào khán giả lại không ưa thích.

*

Thấm thoát cũng đến ngày đóng máy, lịch chiếu phim được ưu tiên ấn định tại các rạp lớn nhỏ và chiến dịch quảng cáo dần trở nên rầm rộ. Tấm poster được trưng tại các khu vực đông người nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Sự tò mò về nhân vật nam chính ngày càng được mở rộng trong tầng lớp giới trẻ. Vũ Trung và Quỳnh Sana có thể ăn mừng vì quyết định đúng đắn của họ về chuyến đi dành cho Nam Khánh vừa qua.

- Sana, chị đã gửi vé mời xem phim tới các đồng nghiệp và bạn bè của tôi chưa? – Khánh có chút nhắc nhở với quản lý, một mặt cũng có cớ để lượt danh sách người nhận.

- Cậu cũng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ này à? – Quỳnh Sana làm vẻ ngạc nhiên thái quá khiến Khánh ngượng ngùng quay đi, ném tờ danh sách ra bàn. Hệt như chị ta đi giày cao gót trong lòng anh vậy.

*

- Phim gì mà bất công thế này? – Cô gái theo dõi bộ phim uất ức vì nhân vật nam thứ phải làm những việc trái lương tâm. Anh ta là luật sư tư vấn cho công ty của gia đình nam chính, vì tức giận vị hôn thê năm lần bảy lượt lỡ hẹn chỉ để làm mấy chuyện cỏn con, phục vụ cho tay giám đốc, khiến anh xấu hổ trước mặt bạn bè và người lớn.

Cả rạp chật kín ghế, những cảnh quay đầu tư cùng sự góp mặt của dàn diễn viên với ngoại hình nổi trội đã đem lại thành công cho ngày công chiếu thứ nhất. Tuy nhiên, chiếc ghế bên cạnh cô thì phải khi phim chiếu quá nửa mới có người ngồi.

- Xem ra mọi người chỉ thích coi đoạn nhân vật nam chính diễn. – Tiếng cười tự đắc vang lên trong căn phòng kín.

Nhỏ giật mình vì âm thanh phát ra từ bên cạnh, quay sang đáp lại ngay lập tức:

- Vì hoàn cảnh đưa đẩy nên anh luật sư mới thông đồng với kẻ xấu đó chứ. Cứ dễ dàng chiếm được tình cảm của nàng công chúa bằng một nụ hôn trong bệnh viện như nam chính thế kia thì ai chả thành người tốt được. – Nhỏ đặt ống hút lên miệng và uống cạn ly nước. Số bỏng ngô đã hết veo từ trước đó.

Sau đó Khánh không nghe thấy người bên cạnh bình phẩm gì thêm. Tưởng rằng nhân vật phản diện phải bị ghét, nhưng hình như riêng mỗi nhỏ cảm thấy tội nghiệp cho vai diễn của Tùng Lâm, hơn nữa lại còn chẳng thèm để ý tới nam chính. Vai diễn này anh đã tốn không ít thời gian và sức lực, thật bất công khi nhỏ chỉ lăm lăm chàng ca sĩ vai phụ. Chính vì vậy dù đang đến đoạn gay cấn, Khánh siết chặt tay nhỏ kéo đi, luồn qua hàng ghế. Ra tận ngoài khu vực phòng chiếu anh mới cho nhỏ cơ hội cắn vào tay mình và kêu lên. Dẫu sao cũng còn hơn để nhỏ nghe thấy giọng của thần tượng trong bài hát kết thúc phim.

Anh thích nhìn vào đôi mắt của nhỏ lúc này. Là ánh mắt khó chịu trước hành động ngang ngược của anh. Nói là vậy vì trước đây anh chưa từng ý thức được là mình có những cử chỉ thiếu lịch sự với người khác, chỉ từ khi gặp nhỏ, nhớ về những câu nói xấu của nhỏ với đám bạn ấy mới khiến anh ngẫm lại bản thân, và đau đáu kiếm tìm sự trưởng thành.

- Anh thường soi gương bằng mắt người đối diện à?

Sự chăm chú quan sát khiến anh quên mất rằng mình đã cầm tay nhỏ quá lâu, nhưng vẫn chưa đủ để chế ngự nỗi nhớ những ngày qua.

Anh cố giấu sự bối rối và lảng tránh:

- Ờ! – Tuy nhiên cũng chẳng thể đổi sang chủ đề khác.

*

Hôm đấy là Valentine.

Một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang vọng, những đóa hoa hồng trắng dưới ánh nến khiến không gian cuốn hút lạ kì. Khánh chủ động gọi đồ uống và món ăn, nở nụ cười khó hiểu trước mặt nhỏ.

Do chưa quen với mùi hương phảng phất của những cây nến thơm nên nhỏ lấy tay dụi mũi, ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt hiếu kì. Tuy nhiên, nhỏ nhận thấy có chút ngượng ngùng khi chạm vào ánh mắt người đối diện.

Phục vụ mang tới những món ăn tây, anh từ tốn rút khăn đặt lên cổ áo, rót rượu, bắt đầu dùng bữa. Thấy vậy con bé cũng làm theo. Trong chiếc áo khoác đồng phục, nó lọt thỏm giữa anh và không gian, có chút ngượng nghịu khi cầm dao và nĩa.

- Đồ ngốc! Cầm dao bằng tay phải, dùng nĩa giữ lấy miếng thịt và cắt lát để thưởng thức. – Thực ra Khánh muốn con nhỏ đến đây để giới thiệu về cuộc sống hằng ngày của mình và tin rằng nhỏ sẽ biết nó nấu ăn tệ đến mức nào.

- Em thuận tay trái mà. – Nhỏ vẫn hồn nhiên – Miếng thịt bé xíu xiu mà còn cắt ra nữa à? – Nói rồi nhỏ dùng nĩa cắm xiên qua và cho ngay lên miệng – Còn sống nguyên, nhạt thếch, chả ngon tẹo nào! Ấy, lại cay xè nữa chớ! – Và nhè ra ngay lập tức.

Nhìn nhỏ hấp tấp vơ vội cốc nước uống khiến anh bật cười, tự dưng nhớ đến món thịt mỡ “mặn mà” dạo trước, cả vị ổi ngọt lịm và cảm giác mặn khé cổ của món cà pháo muối. Nhớ đến da diết! Anh ngẩn người nhìn nhỏ một hồi.

- Tách! – Một ánh sáng phía cửa ra vào lóe lên, theo đó là cánh phóng viên và một đám người theo dõi.

Sự nhạy bén của một ngôi sao cho anh biết mình cần phải rời khỏi nơi này. Sự xuất hiện của Vũ Nam Khánh cùng một cô gái lạ vào ngày lễ tình nhân, cô gái còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, điều này chắc chắn sẽ gây không ít rắc rối cho nhỏ. Một lần nữa anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ và chạy, chạy thật nhanh như đã từng chạy qua cơn mưa ngày ấy.

*

Họ chính thức hẹn hò từ đó. Một cách bí mật ko ai biết và thậm chí anh cũng chưa từng hỏi tên cô.

Suốt ba năm, họ giấu giếm tình yêu trước công chúng. Anh vì muốn cô được thảnh thơi, tránh xa cánh báo chí nên đôi khi cũng chấp nhận ghép đôi với một ca sĩ, diễn viên mới nổi nào đó giúp họ đánh bóng tên tuổi. Hiển nhiên, trước mặt cô nhóc của mình, anh luôn tự thú.

Những miếng thịt đậm đà gia vị do cô nấu, kể cả hạt sen chưa bóc vỏ mà cô gửi lên, hay có “độc tố” như hột mít rang, anh cũng giành thời gian để trân trọng. Đối với một người lơ đễnh với giá trị của thiên nhiên như anh thì đó là những món quà tuyệt vời nhất. Dù trong Nam hay ra nước ngoài công tác thì chỉ cần nhìn thấy chúng, hình ảnh của ngày hè oi ức miền Bắc đã chầu chực để mở tung trong chớp mắt.

Rồi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu cũng chẳng tha cho họ, yêu rồi chia tay, quay lại, yêu, rồi lại chia tay. Hai người khác nhau về mọi thứ, anh ở tầng lớp thượng lưu nào đó lơ lửng trên cao, cô chỉ là một sinh viên có gia đình làm nghề nông là là dưới mặt đất, ranh giới giữa họ trước nay đã được xác định rõ ràng bằng bức tường dày đặc cao chót vót. Những cuộc phỏng vấn đột xuất dần dần thay thế cho việc hẹn hò giữa hai người, tiệc tùng thâu đêm ăn mòn những cú điện thoại tâm tình tới khuya, hương thơm tinh tế từ những giọt nước hoa lấn át mùi rơm rạ cháy trong căn bếp nhỏ, anh xuất hiện bất ngờ trước cuộc đời cô ba năm trước và cũng bất ngờ biến mất khi họ đang đan những ngón tay vào nhau.

Không một ai nói lời chia tay, nhưng cả hai tự mình bỏ quên dòng tin nhắn quan tâm mỗi ngày, lẳng lặng để những lời nói yêu thương ngủ quên trong giấc mơ quá khứ.

Và cho đến một ngày, khi đầu dây bên kia cô chỉ nghe thấy những tiếng tút tút lạnh lùng.

Họ thoát ra khỏi quãng đường chung đôi nhẹ nhàng như dải màu của cầu vồng tan biến giữa trời mây.

*

Đua xe, không đội mũ bảo hiểm, thản nhiên xả rác nơi công cộng, hẹn hò với người hơn tuổi, phát ngôn thiếu cân nhắc, phá cách thời trang, bị tước bằng lái xe… lại một lần nữa danh hiệu “Ông hoàng bê bối” tìm cách rình rập gõ cửa sự nghiệp anh, đi kèm nỗi đau đầu trong bộn bề công việc của hai vị quản lý. Cuộc sống của người nổi tiếng lẽ nào lại quá đơn giản đến nỗi anh chọn những thứ tiêu khiển như vầy? Một vài show diễn trong tuần, nghiên cứu kịch bản cho bộ phim sắp bấm máy, ăn tối trên tầng thượng lộng gió của khu nghỉ mát để thực hiện chương trình quảng cáo, sao thật giống với anh của ngày xưa. Chỉ thiếu nỗi niềm không thể gọi bằng tên trong sâu thẳm trái tim.

Khánh nhận được yêu cầu tạm dừng hoạt động từ phía công ty đỡ đầu, có lẽ bởi công chúng đã chán ngán với tần suất xuất hiện trên mặt báo của anh cùng những trò vô vị, cộng thêm vai diễn không được đánh giá cao và lượng fan chính thức giảm đột ngột. Trên căn phòng tầng thứ 31, không còn Vermouth đá và mùi quế len lỏi trong không khí nữa. Anh muốn sắp xếp lại mớ hỗn độn quá khứ, vô tình lượt lại cuốn tạp chí cũ mèm, ghim đã long ra từ lâu, đủ để tìm thấy cảm giác mới mẻ khi nghĩ về khoảng thời gian ấy. Những trang giấy này từng được lật giở nhiều bằng nỗi nhớ về miền quê vào mùa nắng gắt. Ngay chính trang màu ở giữa, nụ cười tươi trẻ căng tràn sức sống của “nhỏ” không bao giờ anh quên được. Rồi chợt nghĩ, mình đã bỏ lỡ món cá rô hôm nào.

Ba năm, quãng thời gian quá dài cho anh đi tìm câu trả lời rằng đã bao lâu rồi mình để nhỏ phải chờ đợi, và luôn miệng hứa sẽ đến trước cơn giông. Vậy mà hết lần này đến lần khác cầu vồng chỉ bắt gặp giọt nước mắt. Anh nhắc nhỏ phải để dành cả chục quả mít cho riêng mình, rồi đến khi côn trùng gặm nhấm tan tành, cây mít cũng chẳng buồn ra quả. Tiếng kẹo kéo ngân vang khắp con đường mãi chẳng có người đổi lông vịt. Chiếc diều hình mặt cười tinh khôi của ngày hôm qua ấy đã xa xôi đến thế rồi ư?

Và ba năm để nhỏ trở thành một cô gái lòng nặng trĩu ưu phiền, tỏ ra thờ ơ trước những scandal của người-nổi-tiếng, làm quen dần với nỗi cô độc và chả cần sự góp mặt của anh nữa. “Vũ Nam Khánh” trở nên phổ biến với công chúng bao nhiêu thì cũng trở nên xa lạ với cô từng ấy, đến nỗi vô tình đọc được tin về người mẫu kiêm diễn viên ấy, cô chả còn giật mình khi thấy anh vai kề vai sánh đôi cùng bất kì ai.

Trong quãng thời gian ấy, hóa ra anh chỉ mang đến cho cô sự phiền phức và những lời hứa bỏ ngỏ, dạy cho cô biết sự kiên nhẫn đợi chờ dẫn đến một kết quả trong hư vô, và dấu chấm hết dễ dàng như đặt chiếc bút xuống trang giấy rồi nhấc lên.

Hụt hẫng, cô quạnh, lạnh lẽo và bế tắc kể từ ngày anh đánh mất nụ cười trong veo của đôi mắt nâu.

*

Mùa này hoa ban nở trắng xóa, cơn gió lướt qua khiến cánh hoa mỏng tang nhè nhẹ rơi. Trời mang chút nắng rải lên cổng làng cổ kính. Tiếng máy nổ vẫn ì ạch trên cánh đồng. Những chú vịt con thả mình trên mặt nước lạnh, kêu quạc quạc, vịt mẹ rỉa lông cho đàn con.

Đặt bàn chân trên nền cỏ non, nắng không đủ sức làm mắt anh nheo lại, con đường trải bê tông mới sâu hun hút. Ngôi nhà lợp ngói, có cổng sắt và vườn rộng, không có chuông nhấn cửa. Tiếng đàn chó hàng xóm sủa dữ dằn, anh đi lâu quá rồi, đến nỗi loài động vật khôn ngoan ấy còn chẳng nhận ra. Nhưng cũng may mà nhờ đó, một cô gái chạy ra tiếp đón.

- Anh là Vũ Nam Khánh. – Là anh nói.

Cô gái không hề có sự chuẩn bị trước, nên cũng chả có nụ cười hiếu khách nào dành cho anh. Cánh cổng vẫn đóng chặt.

- Em là người nhà của anh Quân phải không? Dù họ hàng cũng khá xa nhưng cậu ta nói anh cứ yên tâm, mọi người ở đây sẽ quan tâm chăm sóc anh chu đáo. – Khánh tiếp tục. Anh đứng ngoài song sắt trong bộ quần áo sang trọng, lạc lõng với cảnh thiên nhiên nơi đây.

Cô gái mở cổng, khuôn mặt vẫn là của ngày hôm nay, sự bất ngờ khi anh xuất hiện vào ngày lễ tình nhân ngay tại đây không đủ để chắp vá khoảng cách giữa hai người. Nhưng anh đã trở lại ngày hôm qua rồi.

Lũ chó nhà bên cũng thôi gầm gừ. Khánh bước tới và vẫn như xưa, suýt bị vập đầu vào cổng bởi chiều cao ngất ngưởng của mình.

Bất chợt cô gái cười rất tươi, chính là hình ảnh của ba năm trước, rồi cô sẽ rót cốc trà lá đặt về phía vị khách cao lớn. Không phải là một cuộn băng tua lại, mà là sự tiếp diễn của tình yêu khi trái tim còn thổn thức.

Cơn gió lạnh dừng chân, buông vỏ trấu trên cầu vai anh rơi xuống bậc thềm. Hơi thở phả nhè nhẹ làn khói trắng, Nam Khánh chỉnh lại vạt áo trịnh trọng thông báo:

- Anh đến để nhận quà Valentine, nếu em chưa chuẩn bị thì ổi, mít hay hạt sen cũng tạm chấp nhận được.

Cô gái ngạc nhiên rồi chợt hiểu hôm nay là ngày dành cho con gái tỏ tình. Trông dáng vẻ gãi đầu nhìn xuống đất chứng tỏ anh đã phải tập luyện nhiều lần mới nói lưu loát đến thế.

- Đồ dở hơi, mùa này làm gì có mấy thứ đó! – Vân lắc đầu.

- Ừ nhỉ, vậy thì… mấy con gà tới số rồi.

Nam Khánh đi vào trong vườn, đàn con gà bị nhốt kia chắc là đời cháu chắt của con gà mái mơ hồi đấy.


- HẾT -
Cùng Chuyên Mục
Còn đó một nụ cười
Socola trái mùa - ZuzuLinh
Khi nào em nặng đúng 45kg , anh sẽ lấy em
Và như thế… em yêu anh
Cho anh cơ hội lần cuối em nhé
Khi trái tim đã sẵn sàng yêu
Chuyện tình hai người điên
Kiếp sau nếu lại làm chồng của em…
Vì “em…nghiện anh” rồi
Yêu… là cho đi
1234...91011»
Tag: Socola , trái , mùa , - , ZuzuLinh
Menu Wap
Hack - Mod Game Online
Game - Ứng Dụng ANDROID
Game Ứng Dụng JAVA
Media Mobile
Thư Viện Sách - Truyện Hay
Tiện Ích Online
Hướng Dẫn Làm Wap
[18 ] Truyện Người Lớn
Hướng Dẫn Hack Phone
Thủ Thuật Java
Textlink
Gtienich.sextgem.com | Choang3x.Com | Wap Tải Game | Wap Android
ror.xml sitemap.html sitemap.xml sitemaps.zip sitemap.xml.gz urllist.txt
0.0002/ | 2.2%
truy vấn
Online